NGUYỄN QUANG ĐIỆN
14:38 28/05/2024

NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC

Hùng ném phăng chiếc cặp đang cầm trên tay vào gầm giường, ngồi phịch xuống đó, mắt đỏ hoe, mặt hằm hằm tức giận, tủi thân, thất vọng tràn trề. Anh là một giáo viên mới ra trường được về xã nhà dạy học được ba năm nay. Người dáng hơi thô, cao to, hay cười, hay hát, thích tham gia các công tác đoàn đội. Là một thày giáo năng nổ nhiệt tình với công việc, sát sao với học sinh. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ thuần nông ở một tỉnh ven sông Hồng. Nói về nhà nghèo cũng chẳng hẳn đúng, vì đất nước thời bao cấp nhà nào chả thế. Kinh tế thì trông vào mấy sào ruộng khoán, mấy con lợn nuôi bán cho hợp tác xã lấy công điểm, mấy con gà chạy vườn dành để đến tết thịt hay đãi khách quý lâu ngày. Bữa cơm quanh năm trông vào cong gạo, cong tương, vườn rau muống, rau đay. Nhà nào đất vườn rộng có thêm giàn mướp, giàn bầu, giàn bí. Nhà anh theo đạo Công giáo, từ nhỏ anh hay đi lễ với ông nội. Nhìn thấy cha xứ trẻ mà rất oai phong, anh hỏi ông nội:

- Ông ơi, làm thế nào để được làm cha ạ?

Ông đáp:

- Cháu phải học thật giỏi, đỗ đại học sau đó có ơn Chúa gọi vào nhà tràng tu tiếp 7-9 năm tùy người, rồi mới được truyền chức thánh rồi làm cha sứ. Sau đó người ta mới phân về cai quản, truyền giáo các nhà thờ.

Từ đó Hùng tự giác say mê học tập, rèn luyện tính cách hiền lành, chăm đi thờ, đi lễ với ước mơ được làm cha sứ. Anh học hết cấp 1,2 rồi thi đỗ vào C3. Ngày đó thi khó lắm bốn thi một đỗ ba trượt. Vào lớp 10 gặp tuổi dậy thì, thấy trong lớp có một cô gái xinh xắn, cười duyên anh rung động đầu đời. Thế là bỏ luôn ý định mơ ước đi tu làm cha xứ. Nhưng cũng cảm ơn vì động lực viển vông đó mà có ý thức, động lực học. Sau thấy trong lớp phần đông con trai thích cô ấy mà anh lại tự ti. Vì mình có nổi bật gì đâu. Nhà ông bà nghèo nên quần áo, xe đạp không hoàn tráng, đá bóng không giỏi. Chưa phát hiện mình hát khá để nổi trội. Chỉ được cái hiền, học tốt hay được các bạn hỏi bài, có cả cô ấy nhiều lần. Mấy cô trong lớp còn trêu.

- Cậu giảng bài rất hay, sau này làm giáo viên nhé.

Anh cười nghĩ bụng “làm giáo viên nghèo lắm, mình thích làm kỹ sư sáng tạo máy cơ ”.

Tự ti nên chỉ dám nhìn cô ấy từ xa mà không dám thể hiện gì. Rồi thời gian sau có một lần cô ấy mượn anh quyển sách, ngày hôm sau trả. Anh lúc học ở nhà giở ra mới thấy trong đó có bức ảnh của Leo Natdo Dicadio đằng sau viết:

Leo Natdo Dicadio tình yêu của tôi, tôi yêu anh.

- I want you.

- I need you.

- I can you.

- I love you.

Anh đọc xong, suy nghĩ một lúc rồi lại càng tự ti, buồn và nghĩ trong đầu: Cô ấy thấy mình hay nhìn cô ấy nên biết mình thích cô ấy nên nhắn nhủ mình là: Đừng có mơ tưởng, người cô ấy thích phải như Leo Natdo Dicadio cơ. Ngày đó Leo Natdo Dicadio là thần tượng của rất nhiều cô gái, anh là tài tử đẹp trai trong phim nổi tiếng Titanic đạt 9 giải Ostca năm 1999. Anh vẫn lên lớp bình thường, mặt hơi buồn xa xăm, không thể hiện gì. Thời gian sau một cô bạn cùng lớp với anh là bạn thân của cô ấy gặp và hỏi anh:

- Cái Hoa nó tặng mày bức ảnh Leo Natdo Dicadio à?

Anh gật đầu. Cô ấy hỏi tiếp.

- Thế mày nghĩ thế nào?

Anh buồn dầu trả lời.

- Chắc cô ấy nhắn mình là thần tượng của cô ấy phải như Leo Natdo Dicadio cơ, mình đừng có mơ.

Cô bạn cười rũ lên nói.

- Mày ngu lắm, nó tặng thần tượng cho mày nghĩa là mày là thần tượng trong lòng nó, nó cũng thích mày đấy.

Anh vui như mở cờ trong bụng. Tối đó về bàn học chảy ra một bức thư dài 9 trang, viết không phải dừng phải nghĩ. Kể hết bao tâm tư của mình trong thời gian qua. Rồi gửi cho cô ấy. Thế là yêu nhau. Nhưng anh và cô ấy khác, do thích nhau mà chia sẻ:

- Mình muốn làm kỹ sư chế tạo máy nên muốn đỗ đại học Bách Khoa hoặc Nông nghiệp khoa cơ điện, cơ khí.

Còn cô ấy thì nói:

- Mình muốn làm cô giáo dạy văn nên muốn đỗ đại học hoặc cao đẳng sư phạm.

Thế là hai người có động lực lớn để miệt mài học tập. Ngày đó không dám đến nhà nhau chơi đâu vì còn đang tổi học sinh chỉ biết lên lớp, lúc nào trống tiết lên sân thượng nói chuyện vì nhút nhát nên cũng không dám ôm ấp hôn hít mà chỉ động viên nhau học và cầm tay nhau tâm sự vẩn vơ thôi. Cuối cùng anh trong sáu người của lớp năm đó đỗ đại học. Anh đỗ Đại học Nông nghiệp khóa 42 khoa cơ điện. Cô ấy trượt nên buồn bã. Anh thì mải hồ sơ để nhập học và đang khấp khởi mừng vì mình đỗ. Quên luôn an ủi động viên bạn gái. Trước ngày nhập học, bà mẹ anh có thịt con gà cả nhà ăn, trong bữa ăn bà nói với hai cô em của anh.

- Các con học hết cấp hai rồi nghỉ học ở nhà làm, tập trung cho anh học. Khi anh thành đạt không quên các con.

Ông bố thì nói: Phải mua máy sát gạo để sát thuê lấy tiền cho nó học thôi.

Anh nhập trường với tư tưởng nặng trĩu vậy. Nhập học được vài ngày anh nghe mấy anh sinh viên khóa trước nói:

- Em học khoa đó khó xin việc lắm, vì đất nước chưa phát triển.

Cùng lúc đó, anh biết mình đỗ cao đẳng sư phạm tỉnh nhà anh suy nghĩ một chiều rồi về, xin bà bỏ đại học, rút hồ sơ về nộp trường cao đẳng sư phạm. Vì học sư phạm gần nhà, ngày đó do mong nhiều người tài và thiếu giáo viên nên học sư phạm không mất học phí và dễ xin việc. Anh về đó vì lo các cô em thất học, bố mẹ vất vả nuôi anh và anh thì lo thất nghiệp do không có người nâng đỡ. Do cả họ có ai đỗ đạt gì đâu. Anh học cấp ba đã là văn hóa cao nhất họ rồi. Làng xóm khi đó có mấy người học hết cấp ba ấy mà.

Về sư phạm vài hôm, anh đạp xe về quê thì trên đường gặp cô bạn gái. Nói chuyện một lát cô ấy nói với Hùng:

- Đến mơ ước của mình còn bỏ nữa là, nói gì đến bạn gái.

Thế là tan mối tình đầu, nhưng nhờ nó mà có động cơ tự học rồi đỗ đạt.

Anh lúc đầu không thích sư phạm lại thất tình. Đi học thì mấy anh khóa trước nói: Học mười dạy một ý mà, học nhiều làm gì. Đầu óc còn non lớt anh chán trường, lơ là việc học nên trượt tốt nghiệp.

Về quê, thất nghiệp ở nhà làm máy sát gạo. Mẹ anh thỉnh thoảng lại than.

- Cho ăn học. Con nhà người ta thì đỗ đạt. Con mình thì .....

Buồn, thất vọng, thèm làm việc. Năm sau thi lại đỗ tốt nghiệp. Đi làm, anh lao vào công việc như con thiêu thân. Miệt mài nghiên cứu học hỏi và dạy học, dù lương khá thấp do còn trẻ, bậc lương thấp. Với động lực là thèm việc sau một năm thất nghiệp và khi dạy học ở quê nên có phương châm" Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Giỏi một nghề sướng một đời. Cần dạy dỗ tử tế và nghiêm khắc sát sao với học sinh, bây giờ nó còn bé, ghét miệng chào mình là thày nhưng trong bụng nó chửi mình là thằng, chẳng sao. Sau này lớn lên nuôi con rồi nó mới thấm hiểu rồi coi mình là thày cả đời. Còn dạy dỗ vớ vẩn nó chửi thầm và coi thường mình mãi. Dĩ nhiên có số nhỏ không nhận ra được ". Hùng sợ nhất hai loại học sinh không dạy nổi là lười suy nghĩ và giấu dốt. Nó không hiểu cái gì, nhình hỏi nó cũng gật đầu.

Hai năm sau anh về trường, có một cô giáo trẻ dạy văn mới về, trông anh khá ưng mắt. Anh hay nói chuyện, nhắn tin và đến nhà chơi. Cô giáo Hiệu phó thấy hai đứa thân thiết thì xen xấu vào. Trước mặt nhiều người, có cả anh và cô ta hỏi xoáy cô giáo trẻ:

- Hạnh ơi, cháu trông tiểu thư như kia cháu có biết băm bèo nuôi lợn không?

Cô ấy tươi cười trả lời:

- Cháu có ạ

- Cháu biết lội ruộng cấy lúa không, đỉa bám kinh khủng?

- Cháu không ạ.

- Cháu biết nấu cơm, giặt quần áo bằng tay không?

- Cháu có ạ.

Anh biết thừa là cô ấy hỏi Hạnh là để đá xấu mình. Anh chỉ lặng im không nói gì, ra ngoài vườn trường hút thuốc. Nhờ chăm chỉ, miệt mài nghiên cứu và dạy học năm đó anh đạt được rất nhiều thành tích cho trường và cá nhân, thi hội giảng đạt giáo viên giỏi. Là người đầu tiên của tổ đạt thành tích này, là người trẻ nhất trường có nó. Dạy học sinh giỏi xếp thứ 3/26 trường trong huyện sau trường chuyên. Dạy học đại trà thi học kì hai coi chéo trường xếp 5/26 cao hơn cả lớp chọn do anh tổ trưởng là cháu bà Hiệu phó dạy cùng khối với anh. Làm bí thư chi đoàn được trung ương Đoàn tặng giấy khen. Thế mà khi họp thi đua cuối năm của ban liên tịch trường anh không được xếp loại tiên tiến để được huyện tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" . Lý do bà Hiệu phó đưa ra là ý thức công đoàn kém. Anh nghĩ tiêu chí thi đua của nhà trường đã được thông qua từ đầu năm học trong đại hội công nhân viên chức và người lao động rồi. Sau cuộc họp, Hùng đi xuống phòng mấy giáo viên ở xa trọ ở đó không có ai anh ném cặp xuống gầm giường tức giận ngồi xuống giường suy nghĩ: Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao, bà Hiệu phó lại đì anh vậy? Ông Hiệu trưởng thì nhu nhược không bảo vệ được anh và một số đồng chí khác mà còn phát biểu trong họp ban liên tịch: Ban liên tịch chúng ta làm việc rất công tâm, dân chủ. Có người trong ban liên tịch không được xếp tiên tiến đấy thôi. Anh là bí thư chi đoàn nên được họp ban liên tịch của trường gồm, Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, thư kí hội đồng, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách. Anh ngồi suy nghĩ, buồn rầu rất lâu và quyết tìm ra được câu trả lời cho mình. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mình đạt nhiều thành tích, hay bị các cô già đem ra so sánh với cháu cô ấy nên cô ấy làm vậy.

Về nhà, sau bữa cơm tối anh vào bàn soạn giáo án lôi điện thoại ra nhắn tin với một cô giáo già. Cô này rất chăm chỉ chuyên môn được đồng nghiệp và học sinh yêu quý và là cô giáo cũ của anh.

- Cô ơi, tại sao cô Hà lại ghét cháu mà đì cháu thế nhỉ?

Cô nhắn tin lại:

- Vì rượu, vì rượu chứ sao. Cháu nhớ hôm có đoàn thanh tra huyện về trường, liên hoan trưa cháu còn trẻ và hăng quá uống say về phòng tổ chuyên môn ngủ không?

- Nhưng chỉ một lần, và cháu không làm gì ảnh hưởng tới cấp trên và nhà trường mà.

- Cô ấy vẫn lấy lí do ấy trả lời cho mấy cô già hỏi là: Tại sao thằng Hùng thành tích cao thế mà không đạt tiên tiến.

Anh nghĩ đây không phải là nguyên nhân chính, mà là cô ta ngụy biện cho nguyên nhân nào khác. Mấy hôm sau anh về phòng tổ có một anh giáo viên trung tuổi, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tại chức lên vùng núi dạy mới chuyển về đây vài năm và là anh họ xa của anh. Gặp riêng Hùng anh hỏi:

- Em biết tại sao cô Hà hiệu phó ghét và chèn ép em không?

Hùng trả lời:

- Em chẳng biết nữa, em luôn chăm ngoan, thành tích tốt, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp yêu quý mà.

- Tại mày còn trẻ và là học sinh cũ của cô ấy chứ sao. Em còn tội hay cãi lại, hay ý kiến trước hội đồng về những việc bà ý làm ngang trái.

Hùng suy nghĩ , đây có lẽ là lí do đúng. Cô Hà là một hiệu phó, đang trong nguồn cán bộ của huyện để quyết định làm Hiệu trưởng. Nhưng vì không được quyết định đó mà cô ấy sinh ra chán nghề, chán sự đời. Muốn làm cơ quan thi đua đi xuống . Lại là một Hiệu phó nên có quyền chỉ đạo, tuyên truyền tư tưởng với mọi người. Bà ấy chẳng ghét gì mình, nhưng chỉ ra lấy mình để " Chỉ chó, mắng mèo" Dọa nạt người khác khi không thực hiện theo ý đồ cô ấy mà thôi.

Hùng thoát tư tưởng cáu giận, tiếp tục nhiệt tình làm việc. Năm sau anh được Hiệu trưởng phong chức làm Tổ trưởng chuyên môn tổ Khoa học tự nhiên(KHTN) vì cô tổ trưởng cũ về hưu. Anh vẫn khiêm tốn, vì còn trẻ, chưa lập gia đình. Anh hòa đồng giúp đỡ đồng nghiệp, ai cần gì anh giúp ngay. Chia sẻ đề cương, giáo án với những người cùng chuyên môn. Các môn khác chuyên môn khi trống giờ anh làm hộ. Như môn thể dục anh huấn luyện môn Bóng đá, điền kinh giúp các cô huấn luyện học sinh giỏi thi huyện. Làm bí thư Đoàn anh tham gia nhiệt tình, hay tham gia hiến máu tình nguyện và hát văn nghệ các hội nghị, các cuộc thi. Anh được mọi người xung quanh yêu quý, kính nể. Dần dần tổ anh làm quản lý tiến bộ vượt bậc. Ngày anh mới về trường, anh thấy tổ KHTN thành tích thi đua kém cỏi, thua xa tổ Khoa học xã hội( KHXH) Cô Hiệu phó trước là tổ trưởng tổ này nên hay khoe khoang:

- Cháu thấy tổ cũ của cô giỏi không. Có cô giỏi từng dẫn dắt đấy.

Hùng chỉ cười và để bụng. Anh tìm hiểu nguyên nhân tại sao tổ KHTN thành tích kém. Thấy mọi người trong tổ có tư tưởng chán trường về cơ quan như mình trước kia, nên làm cho xong, kệ đời thiên hạ. Anh thấy vậy, đồng ý ngay khi Hiệu trưởng phong chức tổ trưởng. Anh biết, phải làm quản lý mới lan tỏa được những điều tốt đẹp với các đồng chí đồng nghiệp.

Sau vài năm, thành tích của tổ KHTN vượt cả tổ KHXH. Cô Hiệu phó lại ngồi văn phòng rêu giao với mọi người trống giờ ở đó:

- Cái bọn tổ KHTN chúng nó dạy Toán, logich trong đầu cao nên chúng nó thông minh. Còn cái bọn tổ KHXH dạy Văn sử đọc chép ngu dốt.

Một lần Hùng đi dạy, đến giờ giải lao về đến cửa sổ văn phòng thấy cô Hà rêu giao với các cô văn phòng và một chị trong tổ KHTN:

- Giờ nó làm tổ trưởng, tinh tướng, áp đặt anh em trong tổ phải làm theo ý nó.

Hùng nghĩ, thì ra là chị đồng nghiệp nói với cô ấy về chuyện hai chị em trao đổi chuyện chuyên môn hôm nọ. Chị ấy nói:

- Thằng Dũng nó chứng minh bài hình viết là AB=CD( cmt) chị bảo đó là viết tắt đấy đi thi bị trừ điểm. Nó bảo thày Hùng bảo viết thế cũng được.

Hùng nói:

- Theo em như thế cũng được vì đấy là giải thích chứ không phải lý do. Lý do là theo định lý phải như thế nào ccams viết tắt. Còn giải thích là theo trên đã chứng minh, không cần viết cmt cũng chả sao. Viết để trả lời đã chứng minh.

- Thì chị đang rèn chúng nó trình bày ,đi thi không được viết tắt mà.

Hùng cười bảo:

- Đúng rồi, chị nên phân tích rõ như vậy thôi.

Năm sau Hùng được vào dự nguồn để làm Phó hiệu trưởng tương lai, trước đó đã được kết nạp Đảng và được giới thiệu cho đi học lớp trung cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Do trẻ, còn non lớt lại nhiệt huyết nên anh đồng ý đi học. Khi đi học anh còn trêu mấy đồng nghiệp.

- Tôi học triết học Mác- Lênin lần này là lần thứ bốn mới biết Lê Nin và Lê Duẩn không phải anh em ruột. Hi hi hi

Hùng học hệ vừa học, vừa làm, vẫn tham gia dạy học bình thường sau hai năm thì tốt nghiệp. Về công tác như cũ anh mới thấy mình ngu dốt.

Chưa mua bò đã lo làm chuồng. Bà Hà và một số người ganh đua, càng chèn ép hơn. Anh vẫn vậy, cùng anh tổ trưởng tổ KHXH giữ vững chất lượng đại trà cho học sinh. Còn thì học sinh giỏi anh chỉ lo được cho mình và động viên đồng nghiệp. Trường vẫn xếp thi đua thấp vì các cuộc thi khác và mục khác bê bết. Anh bỏ ý tưởng làm phó hiệu trưởng vì sau khi đi học, giao lưu với mấy anh chị làm cán bộ anh thấy làm cán bộ cấp cao khó lắm, mất tự do giao tiếp. Vả lại tính anh thẳng, thô, thật khó phát triển được. Chỉ tổ người ta ghanh gét, nói xấu mình.

Anh tự tay viết bản" Quy chế thi đua" dù đây là việc của ban giám hiệu. Họp hội đồng mọi người cùng góp ý kiến chỉnh trang rồi thông qua. Nhờ nó mà mọi người hăng say làm việc hơn.

Năm sau có Hiệu trưởng mới, do hiệu trưởng cũ về hưu. Ông Hiệu trưởng mới là cán bộ cũ ở phòng giáo dục, rất yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, chăm chỉ làm việc chỉ đạo. Ông mặc kệ cô Hà muốn làm gì thì làm, tuyên truyền sai trái ông chỉnh sửa ngay.

Hai năm sau có Phó hiệu trưởng mới, do cô Hà nghỉ hưu. Anh này cũng chăm chỉ, hòa đồng với đồng nghiệp, giúp việc cho Hiệu trưởng rất nhiều. Anh em trong trường hăng hái làm việc. Hiệu quả tăng lên rõ dệt. Thi đua của trường tăng liên tục. Giáo viên chăm chỉ, học sinh ngoan ngoãn, trường học đi vào nề nếp.

Hùng bây giờ thấy, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hạnh phúc. Anh lấy vợ là cô giáo khác cùng trường. Con anh bây giờ cũng học ở đấy, là học sinh các đội tuyển học sinh giỏi mặc dù anh gợi ý con nên học trường chuyên, nhưng chúng không chịu. Chúng bảo là:

- Con học ở đây bố mẹ dạy là tốt rồi.

Anh đi quanh ngôi trường, thấy hạnh phúc tràn ngập.

Hà nam, ngày 15/4/2024

Tác giả: Nguyễn Quang Điện

 

 

Tất cả cảm xúc:

10Vũ Tuấn, Thùy Linh và 8 người khác

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.